Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010


Hoàng ah.

Anh thấy thật vui mừng khôn xiết khi anh về được đến nhà đó em!
Hôm nay là ngày thứ 3 anh trúng gió rồi.
Đang trên đường đi làm về thì trúng gió, thế là đổ vật ra đường.

Lại 12h đêm nữa. Cũng may có bà cô kia giúp không thì .... anh không biết mình còn có thể ngồi đây mà viết Blog nữa hay không!

hai ngày trôi qua thật nhanh phải không em. Không biết 2 ngày qua em làm gì nhỉ? em đã ăn gì? thi cử thế nào? có thấy nhớ anh không? Có đi chơi ở đâu không?....

Anh muốn biết lắm. nhưng giờ đây anh chỉ còn biết nhắm mắt lại và nghĩ về em thôi.

Hôm nay anh nhớ em lắm H à!

Tối ở quán thấy nhiều đôi đạp xe đạp đôi lắm. Giống như mình ngày xưa ý!

Thật đẹp thật lãng mạn phải không em?

Nước mắt anh lại rơi dù anh đã kìm nén nhiều. Nhưng anh cần phải khóc. khóc để xua tan đi nỗi đau mà anh đang phải trải qua em à!

Đêm về anh chỉ mong có em ở bên thôi.

Anh lại say nữa rồi.

Hôm nay anh thấy em vào trường xưa thăm anh. Anh thấy vui vui. nhưng niềm vui đó cũng không tồn tại được lâu em à!

Anh biết rằng em đang lo cho anh.

Giá mà em ở bên anh giờ này nhỉ!

Ôi! Ước gì!....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét