Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012


Em, em vô tình mang lại cho ai đó nguồn động lực sống mà chính em cũng không hề biết. Tôi dám cá rằng chính ngay những lúc em cười một nụ cười vô tư, em cũng không hề biết rằng với ai đó, nụ cười của em đáng giá tới mức nào. Trong tâm trí người đó, chưa từng tồn tại ý nghĩ rằng em thật vô tâm khi không biết người ấy nghĩ gì. Đối với người ấy, những hành động bình thường nhất của em cũng trở thành những điều kỳ diệu, những phép màu mà người ấy thậm chí còn không dám mơ tới trong những giấc mơ. Người ấy và em bằng tuổi nhau, nhưng học khác khoa tại một trường đại học mà nơi nó được mệnh danh là xứ xở lãng mạn. Em học giỏi, vô tư và hát hay. Còn người ấy là một chàng trai vô cùng bình thường, nhưng số phận đã mang em tới trước mặt người ấy như một món quà - điều mà chỉ tồn tại trong ý nghĩ của người ấy.
Người ấy si mê em, người ấy nói với tôi người ấy yêu mái tóc quăn quăn của em, đối với người ấy, mái tóc của em giống như những áng mây bồng bềnh. Mỗi khi em vô tình lướt qua người ấy trên phố, em để lại cho người ấy một cảm giác sung sướng lạ kỳ. Em bước qua, để lại một mùi hương thơm mát dịu nhẹ và bông có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cả không gian như bừng sáng trước mặt người ấy. Mùi hương đó đã in sâu vào tâm trí kẻ si tình như một điều đã trở thành quen thuộc. Tôi có phóng đại quá không về em như vậy? Nhưng nhìn kìa, người ấy đang đứng như trời trồng giữa phố với ánh mắt nhắm nghiền thích thú.
Người ấy nói với tôi người ấy còn yêu nụ cười của em nữa. Chính tôi cũng đã được nghe em cười một vài lần, tuy nhiên cái cảm nhận bình thường của tôi không thể sánh với những cảm nhận tinh tế của người ấy dành cho em. Nó giống như một người nghệ sĩ đang say sưa bình luận về một bản nhạc bất hủ đã khắc sâu vao trái tim của biết bao kẻ si tình. Và em biết không! còn điều này nữa, quan trọng nhất. Người ấy nói với tôi rằng em hay hát cho người ấy nghe và em có biết được tác dụng của những bài hát em đã hát với người ấy như thế nào không? Khi đang chạy ngược xuôi với công việc và khách hàng, trên tai người ấy vẫn đeo chiếc head-phone trong đó đang vang lên những bài hát em đã hát. Mọi người thắc mắc thì người ấy cười xòa rồi vui vẻ nói:" nữ hoàng của tôi đang cất lên những điệu nhạc và lời ca hay nhất để giúp tớ quên đi mệt nhọc trong công việc đấy!". Thế là mọi người được một phen khâm phục và hạnh phúc thay cho một kẻ si tình. Nhưng họ có biết đâu đó chỉ là những bài hát vô tư của em đã được người ấy tôn lên trở thành những điệu nhạc huyền ảo của chốn thiên đường.
Tôi muốn người ấy biết một sự thật rằng những điều em đang làm là rất vô tư và không hề có ý gì với người ấy cả. Nhưng tôi lại không dám vì tôi sợ sẽ làm người ấy mất đi cái vui vẻ và sự lỗ lực đang có. Một lần tôi vô ý nói với người ấy:" Mày đừng có mơ tưởng nữa, người ta học giỏi lại xinh đẹp, hát hay. Mày không phải và không thể trở thành một chiếc đũa bằng vàng để sánh đôi với cô ấy trên một chiếc mâm bằng ngọc đâu!" Và đêm đó, em biết không? tôi đã thấy người ấy ngồi lặng lẽ trong phòng với một cây nến, người ấy cầm trên tay chiếc đàn ghi-ta và dạo lên những bản nhạc mà mới chỉ nghe thôi đã cảm thấy tê tái cõi lòng rồi. Và tôi còn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người ấy nữa. Đến đấy, tôi lặng lẽ khép cánh cửa và đi ra ngoài. Tôi không nghĩ điều tôi nói lại ảnh hưởng tới người ấy như vậy. Hay là đêm nào người ấy cũng ngồi như thế?
Và sau tất cả, tôi viết những dòng này để gửi đến em như một lời khẩn cầu rằng nếu có thể, em hãy cứu vớt một trái tim mà vì em mà nó đang cháy bỏng tới tê tái hoặc nếu em không làm được như vậy, thì cũng xin em đừng giết chết trái tim đó - trái tim mà ở đó, em đã và đang tồn tại như người chủ nhân duy nhất.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012


Gấu yêu ơi!
Hôm nay là valentine rồi, anh thấy lạnh lẽo quá! Đáng ra giờ này anh với Gấu phải được ở bên nhau! Nhưng vì quá xa cách, anh không thể làm được gì! Vậy xin Gấu ở nơi xa đó, nhớ đến anh nhé! Tối nay anh sẽ thắp lên những ngọn nến, anh sẽ ngồi lặng lẽ trong phòng và đọc lại những trang nhật ký của hai đứa minh!

Gấu ơi! Anh yêu Gấu nhiều nhiều lắm!
Hi vọng ở bên Gấu trọn đời vẫn chưa bao giờ tắt trong anh!
Ở nơi xa đó, trong đêm khuya, Hãy nhớ anh nhé!
Ở nơi này! Dưới ánh nến lung linh, anh nhớ Gấu rất nhiều!


Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012


Thư gửi em, mối tình đầu dang dở của anh.

Trong quá khứ của anh, anh đã đánh mất nhiều thứ, và trong đó, điều quan trọng nhất, chính là anh đã để mất em. Cuộc đời thật công bằng phải không em. Cuộc đời đã mang em đi xa khỏi anh, một kẻ vô tâm luôn không biết quý trọng những thứ đang có. Sự trừng phạt này của em và số phận đã cho anh thấy một điều rằng trong cuộc đời anh, tình yêu thực sự không thể ươm mầm và đơm hoa kết trái. Chính sự vô tâm của anh đã giết chết mọi sự vươn dậy của nó. Anh luôn biết những điều anh làm là sai lầm, nhưng khi vô thức anh lại không nhìn ra được điều đó để rồi chỉ khi lãnh nhận hậu quả, anh mới biết là mình đã sai. Có phải khó lắm không khi thay đổi con người anh. Anh biết em đã cố gắng làm điều đó vì anh và vì em. Em đã cố gắng để anh được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng những điều mà em nhận được chỉ là những sự cố gắng không đến nơi đến chốn, chỉ là những lời hứa suông. Vì đã là quá khứ, nên anh không ngại nói ra điều đó. Những sai lầm của anh cần phải được nói ra để anh có thể nhìn nhận lại mình, và anh cũng muốn em biết rằng chính anh cũng đã nghĩ về chúng rất nhiều khi em còn yêu anh. Điều vô lý là anh nhìn nhận ra rồi nhưng anh lại chẳng làm được điều gì để sửa chữa chúng, có chăng cũng chỉ là những sự cố gắng dang dở và thiếu quyết tâm. Nhưng không hẳn là toàn bộ tất cả phải không em? Anh đã tốt hơn một phần, và phần đó hoàn toàn nhờ công của em. Anh không bao giờ phủ nhận những điều em đã làm cho anh. Những công lao đó, anh sẽ không bao giờ quên. Thực ra, nếu xét toàn diện, thì em giống như một người vợ, một người vợ hoàn hảo hơn là một tình nhân của anh. Chắc chắn là vậy rồi! Những điều em gây dựng và vun đắp cho anh chỉ có thể là của một người vợ đảm đang và rất yêu chồng mới có thể làm được. Em còn nhớ không! Em trong những trang nhật ký của anh đều luôn mang bóng dáng của một người vợ hiền hòa và nhã nhặn. Người anh muốn đọc những trang nhật ký của anh là em. Và anh mong trong đó em hiểu được những suy nghĩ của anh. Anh có lúc đã tức giận vô lý với em, tất cả những kỷ niệm đó anh không bao giờ quên được, những lần anh làm em tổn thương anh đều nhớ, anh luôn nhìn vào những điều đó để mong anh sẽ không lặp lại chúng. Vậy mà! …. Anh đã làm gì thế này?

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh sống với quá khứ của anh và em! Những điều đã qua đã trở thành ký ức. Anh không thể sống mà cứ nhìn mãi về quá khứ đó đúng không em? Anh đã cố gắng để vượt qua chúng và bây giờ anh sẽ vượt qua. Em luôn mong anh tốt hơn, anh biết điều đó mà! Bởi vì giờ đây em đã ở một nơi tốt hơn, bên một người tốt hơn, nên anh sẽ cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc khác, hạnh phúc mà anh và em trước đây đã từng mong ước! Em đã có được điều đó rồi mà! Hãy cho anh một cơ hội chứng tỏ những điều em đã vun đắp cho anh là đúng. Hai ta, em và anh, đều xứng đáng được nhận một hạnh phúc thực sự sau tất cả đúng không em? Anh nghĩ em luôn là người vị tha, và sau những bài học mà em đã dạy anh, anh sẽ cố gắng sống giống như em đã từng mong mỏi. Hãy gấp lại những trang ký ức em nhé! Anh mãi mãi yêu em và em mãi mãi sẽ là người vợ đầu tiên của anh, dù chỉ là trong tâm tưởng!

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011


Gấu à!
Mình đã xa nhau được gần một năm rồi, nhưng em biết không, chưa một phút nào lý trí anh cho phép để mờ đi hình ảnh của em! Anh nhớ em lắm!

Em còn nhớ tin nhắn anh đã nhắn cho em không? Anh đã nhắn rằng, xin em hãy giữ trái tim anh cẩn thận, vì anh đã trao nó cho em rồi! Anh sẽ không bao giờ lấy lại và anh cũng không muốn! Từ lúc xa nhau, anh đã sống mà không có trái tim. Tất cả những điều anh làm chỉ là cảm giác! Nó không có cảm xúc từ trái tim!

Anh biết em giận và hận anh nhiều lắm! Anh xin lỗi em, giờ đây anh không còn đủ tư cách để đứng trước mặt em nữa! Những giọt nước mắt em rơi hôm qua, anh không xứng đáng! Anh không xứng đáng đâu! Điều đó quá lớn đối với anh! Anh không còn đủ tư cách để nhận những tình cảm và giọt nước mắt của em nữa! Anh xin lỗi em nhiều lắm!

Cuộc sống của anh từ lúc xa em gặp muôn vàn khó khăn! Anh đã đau rất nhiều, khóc rất nhiều! Chỉ mong một ngày anh có thể quỳ gối trước em, cầu xin em tha thứ cho những gì anh đã gây ra! Anh thực sự không thể còn đủ tự tin để nói rằng anh yêu em! Cổ họng anh nghẹn đắng!

EM biết không! Trong anh, em mãi là người tốt nhất, đẹp nhất, dù cho bây giờ anh không còn được hưởng những điều đó nữa. Gặp ai anh cũng khen Gấu của anh tốt, rất tốt. Rằng anh hận mình! Đêm về, cảm giác đó còn tồi tệ hơn! Đáng lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh biết đối xử tốt với em!

Anh sai rồi! Xin Gấu hãy cho anh một cơ hội để anh được yên nghỉ khi anh chết đi! Dù chỉ là trong lòng của Gấu thôi!

Anh Xin Lỗi Gấu Yêu Của Anh Nhiều Lắm!

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011


Này cậu!

Tôi biết cậu sẽ rất ngạc nhiên vì bức thư này và sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nó lại được viết từ tôi – một người mà cậu không hề quen. Nhưng tôi mong cậu đừng vứt bức thư này đi mà hãy gắng đọc nó, vì nó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với cậu về cô ấy, người mà cậu đang yêu. Không giấu gì cậu, cô ấy cũng đã từng là người yêu của tôi, trước khi cậu đến. Cậu biết không tôi đã từng rất hận cậu, rất hận. Nhưng người có lỗi không phải là cậu nên giữa tôi và cậu chúng ta không có gỉ để phải oán hận nhau. Tôi chỉ oán hận thân tôi đã không thể giữ được người tôi yêu và giữa tôi và cậu đã không thể có một cuộc cạnh tranh công bằng. Nhưng thôi, dù sao thì cô ấy cũng đã ngả về phía cậu nên tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ chúc hai người hạnh phúc nhưng tôi cũng mong cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Cậu biết không, cô ấy tuy lớn vậy nhưng suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm nên cậu phải gắng sao để trở thành một chỗ dựa thật vững chắc cho cô ấy. Cô ấy đôi khi sẽ làm cậu phật lòng vì những câu nói quá thật nên tôi cũng mong cậu hãy bỏ qua cho cô ấy, đừng chấp cô ấy làm gì. Như thế sẽ không có lợi cho tình cảm của hai người.

Cô ấy rất thích ăn kem và ăn chả ram bắp nên cậu có thể mỗi tuần đưa cô ấy đi được hai ba lần gì đó là được rồi, cô ấy sẽ vui vẻ như một con chim non suốt ngày cho xem. Tuy nhiên, khi ăn chả ram bắp, cậu nhớ đừng bao giờ cho ớt vào nước sốt nhé, vì cô ấy không ăn được cay đâu, và nếu như cậu có chót lỡ đổ một chút vào thì hãy chịu khó lấy cho cô ấy ly nước nhé! Và thêm một điều nữa, cô ấy không thích ăn kem sô cô la đâu, loại kem cô ấy thích nhất là kem trái cây và kem dừa. Cậu hãy nhớ thật kỹ nhé, đừng bao giờ cho cô ấy ăn kem dâu, vì cô ấy bị dị ứng.

The men là nhóm nhạc mà cô ấy thích nhất, nên nếu có mở nhạc thì hãy tìm những bài của the men cho cô ấy nghe nhé! Và nếu cậu có thể làm được điều này thì sẽ rất tốt và sẽ ghi được điểm với cô ấy, đó là cậu hãy gọi tới 1080 và yêu cầu tặng cô ấy một bài hát nào đó của the men, bài nào cũng được, nhưng có lẽ tốt nhất là “Em mãi ở trong tâm trí anh”, cậu hãy yêu cầu họ gửi tới cô ấy vào lúc 9h tối nghe, vì lúc đó là cô ấy sẽ chỉ nằm dài trên giường và đọc truyện thôi. Nếu làm được điều đó cùng với những lời nói yêu thương gửi tới cô ấy thì cô ấy sẽ rất cảm động đó.

Cô ấy cũng thích xem phim nhưng đừng bao giờ cậu đưa cô ấy đi xem phim nhé! Tính cô ấy thích sôi động nếu như ngồi mãi trong rạp sẽ rất nhanh chán, cậu hãy đưa cô ấy đến chỗ nào vui vui một chút như khu vui chơi hay đi dạo chợ đêm, và nhớ là hãy mua tặng cô ấy một chiếc khăn, bổ xung cho bộ sưu tập của cô ấy nhé!



Cô ấy không giỏi quản lý tiền bạc đâu, nên cậu cũng gắng nhắc nhở nếu cô ấy có tiêu xài hơi quá tay nhé! Nếu có đưa cô ấy đi ăn thì cũng đừng chọn quán ăn nào đó quá đông người mà hãy chọn một nơi thật lãng mạn nhé! Có điều này cậu cần chú ý là cô ấy không ăn được đồ biển và giống giáp xác như cua, tôm, tép… cô ấy bị dị ứng đó, nên cậu hãy chú ý khi chọn đồ ăn nhé!

Thực ra tôi cũng thấy mình thật kỳ quặc khi viết cho cậu lá thư này nhưng vì tất cả những gì tôi có là cô ấy nên xin cậu hãy giữ gìn cẩn thận. Ngay cả khi cô ấy đã là của cậu nhưng tôi mong cô ấy sẽ thật hạnh phúc bên cậu và mọi thứ với cô ấy phải thật hoàn hảo.

Tôi bật mí cho cậu chuyện này nhé! Trong những ngày kỷ niệm quan trọng của cô ấy, cậu hãy cố gắng tạo một bữa tiệc nho nhỏ của hai người nhé! Thật lãng mạn vào, những điều đó sẽ khiến cô ấy rất hạnh phúc và sẽ chỉ có mình cậu thôi. Và cũng đừng quên chăm chỉ gọi điện về hỏi thăm gia đình cô ấy nhé! Đó là điều tối quan trọng cậu không được khi nào quên!

Những điều tôi đã chia sẻ với cậu mong cậu hãy nhớ thật kỹ! giờ đây điều duy nhất mà tôi còn có thể làm cho cô ấy là nói với cậu những điều này!

Còn về phần tôi, những năm tháng sau đây có thể sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ gắng vượt qua. Và tôi cũng mong hai người hãy sống thật hạnh phúc. Nếu có thể xin đừng gửi thiệp cưới cho tôi vì có thể tôi sẽ không thể đọc nó được nữa!

Chúc cậu và cô ấy sống hạnh phúc bên nhau và đừng quên tôi sẽ luôn dõi theo hai người!

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011


Lại một đêm lại một đêm nữa.
Tôi ngồi ôm bóng tối mình tôi.
Lại một lần nữa, yêu thương xa rồi.
Tôi lại ngồi khóc mình tôi biết thôi.

Lại một người ra đi mãi mãi.
Từng nỗi nhớ cuốn theo đem dài.
Chợt lòng bỗng thấy, cô đơn lẻ loi tôi lại tôi khóc cho cuộc tình tôi.

Nào tôi có dối gian khi tôi yêu em hỡi người,
mà nhận lấy với tôi nay chỉ thấy buồn thôi.
Tôi sẽ không trách người, cũng không trách cho cuộc đời
Vì tình yêu chất chứa đến với tôi.

Và cầu chúc cho em em luôn yên vui bên người. Thật hạnh phúc nghe em anh sẽ thấy thật vui.
Anh sẽ luôn nguyên cầu, chúc phúc cho hai người. Và hãy luôn luôn tươi cười. Đừng như tôi.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011


Gửi bạn tôi!
Tôi cũng như Bạn! Cũng có một tình yêu! Tôi và người ấy yêu nhau được bốn năm. Và cũng như Bạn, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Chúng tôi đều là sinh viên. Bạn cũng đã từng là sinh viên đúng không?. Bạn nói rằng “Tình yêu sinh viên thật đẹp”. Uhm! bạn và tôi có chung suy nghĩ rồi đó. Nhưng bạn ơi có phải tình yêu sinh viên sẽ kết thúc sau khi hai người tốt nghiệp phải không? Chính tôi cũng không bao giờ tin và hi vọng điều đó xảy ra. Nhưng số phận đâu có theo ý muốn của chủ nhân của nó bao giờ! Người yêu tôi tốt nghiệp rồi! Người ấy học hơn tôi một khóa. Vậy là bạn chắc rằng kết thúc của chúng tôi là như thế sao? Tôi không tin đâu!


Bạn à! Tôi muốn chia sẻ với bạn chuyện của tôi! Bạn đồng ý chứ?


Chúng tôi, một quê ở Nghệ An, Một ở Yên Bái. Số phận đẩy đưa hai đứa cùng vào học trong trường ĐH Đà Lạt, người ấy hơn tôi một khóa. Người ấy học Ngữ Văn, còn tôi học Anh Văn. Hai ngành tuy khác biệt nhau về hệ thống ngôn ngữ, nhưng lại rất giống nhau vì đều có chữ “Văn” trong đó. Tôi nghĩ đơn giản như thế đấy! Chúng tôi đến với nhau giống như là định mệnh an bài vậy! Người ấy là bạn của chị tôi, khi tôi mới vào ĐH, người ấy và chị đã giúp tôi rất rất nhiều. Ngày đầu tiên người ấy và chị tôi đưa tôi đi picnic trong “Thung Lũng Tình Yêu”. Bạn biết không, chuyến đi chơi không để lại trong tôi ấn tượng bằng sự tâm lý của người ấy. Sự tận tình của một người con gái khiến tôi như từ một thằng đàn ông trở thành một tên ngốc khi bên người ấy. Sau chuyến đi chơi,tôi giống như là bị khùng vậy đó (lúc đó tôi nghĩ thế đấy!) suốt ngày trong tâm trí tôi ngập tràn hình ảnh của người ấy. Tôi quyết định sẽ tiếp cận. Lúc đó quyết định này chẳng mấy khó khăn, nhưng đến giờ này đây, tôi mới biết rằng chính quyết định đó làm cho tôi bây giờ, một nửa trái tim thì tan nát còn nửa kia thì đóng băng.

Tôi kể tiếp nhé! Khi tiếp xúc với người ấy tôi mới biết người ấy vừa mới chia tay một tình yêu! Thật là tốt, càng dễ tấn công, “khi một người con gái mất đi chỗ dựa thì họ sẽ dựa vào một chỗ khác rất nhanh”, câu này tôi rút ra được sau khi chứng kiến chuyện tình yêu của bạn bè tôi và từ những gì tôi nhìn thấy trong cuộc đời. Tôi đến với người ấy rất chân thành, mối tình đầu mà! Có gì chân thành hơn mối tình đầu tiên cơ chứ! Bạn đồng ý không? Thời gian tán tỉnh của tôi mất hơn bốn tháng, lúc đầu người ấy lạnh nhạt lắm, nhiều lúc tôi cũng nản, nhưng chả lẽ lại để trái tim tôi cứ nhảy trong lồng ngực mãi như thế! Bạn biết không, có lúc ngồi cạnh người ấy, tôi hỏi: “Hoàng ngồi cạnh Giang có…cảm giác gì không?”. Bạn biết người ấy trả lời sao không? “Không!” người ấy nói với tôi như thế đấy! Thực sự mà nói lúc tôi mới chinh phục người ấy thì lý trí nhiều hơn là trái tim. Chính lý trí đã giúp tôi luôn một lòng hướng về người ấy. Rồi chuyện gì đến phải đến, vào ngày sinh nhật tôi, người ấy đã nói lời yêu với tôi! Bạn biết cảm giác của tôi như thế nào không? Có lẽ là đoạt huy chương vàng Olympic chưa chắc đã bằng được đâu!, hạnh phúc vô cùng! Thời gian 4 năm tiếp sau đó chúng tôi đã trải qua muôn vàn những kỷ niệm, vui có, buồn cũng có. Tôi đã từng bế người ấy cả một quãng đường khi người ấy gục ngã lúc biết tin cháu người ấy qua đời. tôi cũng buồn lắm, nhưng bản lĩnh một thằng đàn ông không cho phép tôi rơi nước mắt. Chúng tối đã từng đi biển Ninh Chữ, bạn biết rồi đó, được đi biển với người mình yêu thì trong những điều hạnh phúc và lãng mạn có lẽ chỉ đứng thứ nhất nhì. Cái cảm giác được đứng trước biển hét lên thật to những điều hẹn ước với người mình yêu nó thật lãng mạn biết bao. Tôi cũng thuộc túyp người thích lãng mạn mà! Tôi kể bạn nghe kỷ niệm này nhé! Bạn đừng có cười đó, vì tôi lúc đó còn ngờ nghệch lắm!


Đó là vào năm thứ hai của chúng tôi, ngày quốc tế phụ nữ, tôi đã cố gắng tạo một ngày kỷ niệm thật lãng mạn và đáng nhớ, thế là tôi chuẩn bị. đến tối, khi người ấy đi làm thêm về, mở của phòng. Bạn biết không, tôi đã nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của người ấy. Điều đó không dễ gặp đâu, nó giống như một thứ thuốc an thần vô cùng hiệu quả, làm cho lòng tôi ấm ám lạ thường. Tôi đã đặt dưới sàn một chiếc bánh cùng với ba ngọn nến và chiếc thiệp, dưới sàn tôi rải những cánh hoa hồng, trên tường là những dòng chữ tôi đã cố gắng khéo léo cắt mất cả buổi sáng:”Chúc mừng 8-3 nhé Gấu Yêu của anh! Hãy cùng anh cố gắng sống thật hạnh phúc nhé!”. Sau này tôi có đọc được nhật ký người ấy viết về cái buổi lễ nhỏ đáng nhớ đó. Bạn muốn nghe không? Tôi đọc nhé! Người ấy viết rằng:”Đêm 7-3 là một đêm đáng nhớ của đời tôi, đi làm về mệt nhưng hầu như cơn mệt mỏi đã tan biến đâu mất nhường chỗ cho sự bất ngờ và hạnh phúc! Anh đón tôi với bó hoa trên tay, trong phòng đầy hoa và mùi thơm phảng phất cùng với ba ngọn nến lung linh ánh sáng. Mọi thứ như một bữa tiệc nhỏ dành cho tôi vậy! …. Tôi muốn hét to lên rằng tôi yêu anh… yêu anh rất nhiều! cảm ơn ông xã của tôi! Cảm ơn anh!”. Đến tận sau này tôi mới được đọc những dòng đó. Bạn biết tôi đã hạnh phúc thế nào phải không? Có lẽ được giải nobel cũng chưa chắc bằng! Đó là một trong muôn vàn kỷ niệm đáng nhớ của tôi và người ấy! Giờ đây sau bốn năm, tôi cảm nhận được rằng tôi đã đúng khi dành toàn bộ trái tim, lý trí cho tình yêu này!

“Cô ấy giờ ở đâu ư?”, Bạn yêu dấu ơi! Giờ người ấy ra trường rồi, tình yêu của tôi cũng theo cô ấy đi luôn rồi! Đó là lý do tại sao tôi và bạn ngồi nơi đây cùng với chén rượu này! Khi biết tin cô ấy sẽ xin việc ở Nghệ An, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cô ấy đã có tương lai, lo vì không biết rồi đây tình yêu của tôi sẽ ra sao? Nhưng cái gì đến cũng đã đến, cô ấy tuy không nói nhưng tôi biết, chúng tôi phải dừng lại ở đây thôi! Tôi đã đau biết chừng nào, có lẽ nó còn đau đớn hơn cả việc bị tuột khỏi tay chiếc cúp vô địch thế giới vậy, thì đúng rồi, không được lần này còn lần sau, chỉ bốn năm thôi! Còn tôi thì mất đi vĩnh viễn cơ mà! So sánh khập khiễng quá nhỉ? Nhưng nó là như thế đấy! Bạn chắc cũng đã có lúc như tôi đúng không? Khóc ư? Tất nhiên là…. Không! Tôi nói thật mà! Bạn không tin sao? Bạn đã nghe câu “nước mắt đàn ông chảy vào trong tim” sao?


Những năm tháng sau đây tôi không biết mình sẽ ra sao nữa! có lẽ tôi sẽ giải quyết bằng một liều thuốc ngủ dài dài. Có lẽ là 50 hay 60 năm gì đó. Để khi tỉnh lại tôi sẽ không phải giáp mặt người đó nữa. Lúc đó tôi sẽ hỏi con cháu người ấy rằng người ấy đã sống ra sao? Sau đó tôi sẽ có thể yên tâm ngủ một giấc ngủ nữa, lần này sẽ lâu hơn. Cho đến khi tôi ở một kiếp khác, tôi sẽ tìm kiếm và yêu lại tình yêu tôi đã có, nhưng tôi sẽ khôn ngoan hơn, sẽ làm cho số phận phải để người ấy ở bên tôi mãi mãi! Hãy nâng với tôi ly này bạn nhé! Một ngày nào đó, khi tôi vá được một nửa trái tim này rồi, tôi sẽ cho nó đóng băng theo nửa bên kia luôn. Tôi chẳng còn lý do gì để cho trái tim của tôi tiếp tục có lửa khi mà tôi đã mất đi tất cả.


Bạn ơi! Ngày mai nếu có thể hãy đến thắp cho tôi một nén nhang và rót cho tôi một ly rượu nhé! Cuộc đời tôi may mà vẫn còn có bạn! Người bạn trong tiềm thức của tôi ạ!

Vĩnh biệt bạn!